Sài Gòn một thoáng yêu thương

 Sài Gòn một thoáng yêu thương

Sài Gòn ôm vào lòng hàng ngàn người con xa xứ tập hợp về đây để học tập, làm việc hay thậm chí là mưu sinh để trang trải đời sống thường ngày. Sự ồn ào, nhộn nhịp hòa quyện vào đó là nét đẹp yêu kiều, xa hoa tráng lệ không khỏi khiến con người ta choáng ngợp. Bên cạnh đó những bất cập nhưng tắc đường, xe cộ tấp nập từ sáng đến đêm muốn lại làm ta cảm thấy ngột ngạt, bức bối vô cùng. Khi dần quen với nhịp sống nơi đây, ta lại có thể bình thản len theo dòng người qua từng đoạn giao thông ách tắc tại ngã tư, ngã bảy rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ nào đó để tìm về nơi gọi là “nhà”.

Mưa

Sài Gòn được ví như cô gái đôi mươi đang tuổi xuân thì. Sớm nắng, chiều mưa thất thường không đoán trước được. Không như những nơi khác, Sài Gòn không mưa rả rích đêm ngày, cơn mưa cũng như dòng người vội đến vội đi, tuy không để lại ấn tượng sâu đậm nhưng vẫn khiến ta có chút gì đó lắng đọng lại. Để rồi, xa thì nhớ. Cơn mưa Sài Gòn lúc nào cũng vậy, thoáng đến thoáng đi như tưới mát cho cả thành phố oi ả, tưới mát những tán cây xanh… Mà bạn có để ý chăng, sau cơn mưa Sài Gòn như gột rửa sạch sẽ và trong lành hơn biết bao.

Ngã rẽ

Đường Sài Gòn, nơi đây không có gì ngoài ngã rẽ, nó như đại diện cho mối nhân duyên giữ ta và mảnh đất này vậy. Dòng đời xô bồ, đưa đẩy ta tìm đến nơi đây, biến nó trở thành “quê hương” tạm bợ thứ hai của ta. Rồi từ bao giờ mà lòng ta lại trở nên si mê thành phố này đến vậy, từ bao giờ mà ta thấy nó thân quen như chính tâm hồn mình. Ta yêu những buổi sớm mai, trên chiếc xe gắn máy rong chơi cùng lũ bạn; yêu những hôm cùng bạn bè nhâm nhi ly cà phê sữa, yêu cả những bịch bánh tráng trộn hay đơn giản là chai nước sâm.

Những tiếng gọi thân thương “chị ơi”, “dì ơi” hay ngoại ơi đều được hồi đáp bằng chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai của người dân miền Nam thân yêu: “ơi cưng!”. Ôi! Dễ thương làm sao ấy nhỉ?! Cách xưng hô khiến ta cảm thấy thoải mái biết bao, kèm theo đấy là nụ cười tươi tưởng chừng như đã quen tự thuở nào.

Người Sài Gòn

Người Sài gòn chân tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác chẳng đòi hỏi gì nhiều chỉ cần một câu cảm ơn và nụ cười chân thành là được. Đâu đó tại nơi đất chật người đông này, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh người ta quên gạt chống chân, theo sau đó sẽ có một người nào đó đuổi theo chỉ trỏ nhắc nhỡ rồi cứ vậy chạy  ù đi chẳng cần cảm ơn… Cũng đâu đó ở nơi này, hàng đêm vẫn có nhiều người mang từng phần cơm trao tặng cho những mảnh đời đầy khó khăn, rồi trao nhau nụ cười thâm tình…

Ngọn đèn hay sao đêm?

Ở Sài Gòn có lẽ thứ khó kiếm tìm nhất là ánh sao đêm, vì dường như thành phố này đã tự mình thắp sáng bằng những ngọn đèn đường lấp lánh rồi. Người ta thường nói rằng “Sài Gòn không bao giờ buồn” hay “Sài Gòn không bao giờ ngủ” vì nơi đây luôn rộn rã từ đêm đến ngày. Ban ngày mọi người ai nấy cũng đều phải tất bật với cuộc sống mưu sinh, với công việc hay học hành,… Đêm đến Sài Gòn như thay da đổi thịt khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy, như cho ta thấy rõ vẻ đẹp thức thời đậm nét phồn hoa, hiện đại. Dưới những ánh đèn ngập sắc màu người vẫn đang miệt mài làm việc, người hội họp bạn bè nhưng chung quy ai cũng đang hài lòng với chính cuộc sống này…

Related post